Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em!
Cỡ chữ
Tăng cỡ phông
Cỡ phông mặc định
Giảm cỡ phông
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Trẻ em và HIV/AIDS - hãy lắng nghe và chia sẻ
Ngày đăng: 21/01/2010  14:16:28
Một học sinh ở Hà Nội tâm sự: "Sau khi biết bạn em bị HIV thì tất cả mọi người đều rất lạnh nhạt đối với bạn và những vị phụ huynh đã cấm con em mình không được chơi với bạn. Bạn luôn luôn bị bắt nạt và trêu trọc. Bạn em luôn mong muốn được sống như bao bạn khác.
Thông thường HIV/AIDS được coi là bệnh của người lớn, nhất là tại Việt Nam, nơi dịch tập trung chủ yếu vào những người tiêm chích ma túy và hành nghề mại dâm. Tuy nhiên, số trẻ em đang sống chung và chịu ảnh hưởng do HIV tại Việt Nam đã trở nên đáng báo động. Thông tin về đời sống của các em và những người chăm sóc các em còn rất ít.

Ước mơ của những em bé trong và ngoài cuộc

Tôi đã nhiều lần được dự các diễn đàn của trẻ em với HIV/AIDS. Tại đây, tôi đã được nghe những tâm sự của những học sinh bình thường về cách cư xử của mọi người với các bạn bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và cả tâm sự của chính các bạn đang phải sống trong nhnữg gia đình có người nhiễm HIV/AIDS. Suy nghĩ, mong ước của các em thật giản dị mà sao khó đạt được đến thế.

Học sinh Trần Đức Tài Nam (Hà Nội): “Em mong rằng, các cô chú sẽ có chính sách quan tâm hơn đến trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Chúng em cần được học tập, chăm sóc, quan tâm và không bị phân biệt, kỳ thị. Nhìn hoàn cảnh của bạn, em chỉ mong rằng: mọi người hãy luôn quan tâm, chia sẻ và đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV bình thường như bao đứa trẻ khác”.

Tài Nam còn đưa ra một câu chuyện khác mà em từng chứng kiến: "Cạnh nhà em có một em bé học mẫu giáo và hiện nay đang sống với bà. Bố của em thì chết vì AIDS, còn mẹ của em thì bị đi tù do buôn bán ma tuý. Thực sự em bé rất khoẻ mạnh và không bị nhiễm HIV từ người cha, nhưng hàng xóm lại không nghĩ vậy. Họ nghĩ rằng cha nó bị HIV thì chắc chắn nó sẽ bị lây. Các vị phụ huynh đã làm đơn đến thầy Hiệu trưởng yêu cầu em đó phải ở nhà nếu không họ sẽ không cho con họ đến trường nữa. Em bé mới chỉ học mẫu giáo đã bị nghỉ ở nhà không được vui chơi, hoàn toàn không được gặp mọi người. Qua câu chuyện đau lòng này, em muốn gửi đến mọi người một thông điệp rằng: đừng vì sự thiếu hiểu biết của mình mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh".

Còn Nguyễn Phương Anh (Hát Lót – Sơn La) thì mạnh dạn tâm sự về hoàn cảnh gia đình em. Phương Anh nói: “Gia đình em có 4 người là bố, mẹ, anh trai và em. Bố em bị nhiễm HIV và anh em bị nghiện. Em đã rất buồn và sợ khi sống cùng một người anh trai thỉnh thoảng lại lên cơn nghiện và phá phách đồ đạc xung quanh. Những lúc như vậy em sợ lắm và không thể học bài được. Nhà em nghèo lắm. Mà anh trai em lại cứ nài nỉ mẹ mua thuốc phiện cho hút. Mẹ em thương con mà không biết phải làm thế nào. Em đã khuyên anh trai đi cai nghiện. Bây giờ, cuộc sống của anh trai em đã trở lại bình thường, nhưng anh em chưa xin được việc làm. Em chỉ mong rằng, từ nay và sau này em sẽ không phải chịu ánh mắt ghẻ lạnh của những người hàng xóm, của bạn bè trong trường nữa. Em mong rằng, xã hội đừng phân biệt đối xử với những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Những trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS không có tội. Chúng em luôn mong muốn có một cơ hội được yêu thương".

Em Ngọc Diệp, lớp 9A, Trung học cơ sở Phúc Xá (Hà Nội) đã chứng kiến những cảnh ghẻ lạnh, kỳ thị của xã hội đối với bạn của mình. Em xúc động nói: “Xin mọi người hãy lẳng nghe, cảm thông và chia sẻ với những người bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS”.

Hạ tuần tháng 11, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả nghiên cứu đánh giá tình hình trẻ em và HIV/AIDS ở Việt Nam, do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức. Hội  nghị đã đưa ra nhận định: Gần 80% trẻ sống chung với HIV/AIDS cảm thấy đời sống của mình nghèo đến rất nghèo. HIV/AIDS ảnh hưởng đến chính những gia đình vốn đã không đủ thời gian và tiền bạc cho việc chăm sóc, điều trị, khiến các em có nguy cơ thôi học sớm…

Trẻ em chưa được quan tâm đúng mức

Kết quả khảo sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được công bố mới đây cho thấy, chỉ có khoảng 16% trẻ sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đang được sống cùng cả cha và mẹ, 36% sống riêng với mẹ và 27% sống với ông bà. Trong số các em gặp khó khăn, 50% nhắc đến thiếu thốn về kinh tế, 25% thiếu thốn tình cảm và gần 10% lo lắng vì thường xuyên đau ốm. Nhiều em, đặc biệt là trẻ sống chung với HIV/AIDS có tâm trạng buồn chán, mệt mỏi và khép mình. 1/3 số trẻ sống chung và 1/4 số trẻ chịu ảnh hưởng do HIV/AIDS không đi học, do mặc cảm hoặc thiếu tiền sách vở, học phí. Mặc dù được chữa bệnh tại các cơ sở y tế nhưng nhiều em vẫn cảm thấy sự kỳ thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế. 91% trong số các em đã biết đến HIV/AIDS nhưng chỉ có 20% số em nữ và 36% số em nam hiểu biết đúng về con đường lây truyền.

Đã có lần ông Jesper Morch, đại diện UNICEF tại Việt Nam, cho rằng trẻ em và người vị thành niên chưa được quan tâm nhiều trong các ưu tiên toàn cầu về đấu tranh chống lại HIV/AIDS. Người lớn đã làm cho tình hình tồi tệ hơn do thường bỏ quên quyền của trẻ em và người chưa thành niên nói lên tiếng nói của mình. Ông nhấn mạnh rằng các em có quyền nói trực tiếp về những vấn đề đã ảnh hưởng tới mình, tới gia đình mình và môi trường xung quanh.

Còn ông Nguyễn Trọng An - Phó vụ trưởng Vụ trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì cho rằng: Đến bây giờ, HIV đã xâm nhập vào Việt Nam được 17 năm. Hàng năm, chúng ta tiêu rất nhiều tiền vào hoạt động phòng, chống, điều trị HIV và truyền thông, giáo dục để mọi người dân hiểu biết về căn bệnh này. Tuy nhiên, đến tận tháng 3/2006 ở Hà Nội có một cuộc họp tập hợp 24 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương để cùng bàn nhau xem là vấn đề trẻ em và HIV là như thế nào. Cả 24 nước cùng nêu lên thực trạng là trẻ em gần như bị bỏ quên, bị đẩy ra ngoài rìa cuộc chiến này. Người ta quan tâm đến phòng chống HIV, điều trị… nhưng nếu hỏi một nước về tình hình trẻ em trị nhiễm HIV là bao nhiêu, bị ảnh hưởng như thế nào, quyền của trẻ em có được đảm bảo không, trẻ em nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV có được đi học tập không, có được chăm sóc không, thì nước nào cũng lúng túng, trong đó có Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Dân số-Gia đình và Trẻ em Hà Nội khẳng định, trong cuộc chiến phòng chống HIV/AIDS, trẻ em có quyền nói lên tiếng nói của mình để người lớn cùng hành động. Hãy đến với trẻ em bị nhiễm/ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bằng sự hiểu biết, chia sẻ và đồng cảm./.
(sưu tầm)
 
 Trở về   Phản hồi   Bản in
CÁC TIN KHÁC
  Cuộc chiến chống HIV/AIDS: Quên trẻ em, thanh niên!  (21/01/2010)
  Những bé nhận báo tử sớm vì nhiễm HIV từ mẹ  (21/01/2010)
  Vì sao thanh niên nhiễm HIV/AIDS ngày một tăng?  (21/01/2010)
  Bố nhẫn tâm tiêm virus HIV vào người con trai  (21/01/2010)
  Trẻ sinh ra sẽ tử vong chỉ vì thiếu chuẩn đoán và điều trị AIDS sớm  (21/01/2010)
  bạn cho tôi  (21/01/2010)
  Nhật ký phóng viên : “Trường của em, bạn của em”  (21/01/2010)
  Workshop về HIV dành cho sinh viên FPT  (21/01/2010)
  Hoa Hải Đường – Chung lòng vì tương lai  (21/01/2010)
 
Xem theo ngày 
 
Childnet | Bảo vệ, chăm sóc trẻ em | Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt | Trẻ em và HIV/AIDS - hãy lắng nghe và chia sẻ
VIDEO CLIP
Bạn cần Download Flash Player để xem clip này
THÔNG TIN CHUNG
Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán Chứng khoán
Kết quả xổ số Kết quả xổ số
TIN TIÊU ĐIỂM
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
© 2009: Trung tâm tư vấn, phát triển quyền trẻ em (Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam)
Địa chỉ liên hệ: Số 9/354 Lê Duẩn - Hà Nội
Tel: 04.66713711 - 0989.97.87.67 - Fax: 04.35720133
 
Nhận Tư vấn, thiết kế, xây dựng và quản trị Website:
Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn giáo dục và các vấn đề xã hội
Tel: 095.636.9911 - Email: giaoducvaxahoi@gmail.com
 
Đường dây tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến trẻ em: 18001567 (miễn phí trên toàn quốc)
Hiển thị tốt nhất với độ phân giải của màn hình: 1024 x 768
TƯ VẤN ONLINE
237073  Lượt truy cập